Bệnh viêm đại tràng có cách nào để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân

07:33 05/12/2018

Tự dưng mắc căn bệnh đại tràng từ trên trời rơi xuống khiến cho chú Phan Văn Lớn, 63 tuổi ở số 6, khu 9, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vốn đã gầy gò nay chỉ còn da bọc xương, sức khỏe sa sút, lại thường xuyên tốn tiền thuốc thang mà bệnh thì chữa mãi không dứt…

Khi tôi chỉ vừa mới nhắc tới bệnh đại tràng, dường như chạm ngay phải nỗi đau thầm kín, chú Lớn thở dài não nề tâm sự: “Chú cũng chẳng biết mắc bệnh từ năm nào. Chỉ nhớ là ngày xưa cứ khi nào đi nhậu nhẹt, uống rượu bia về thì mới bị đau bụng, đi ngoài, có lần cũng đi tới 2-3 ngày mới dứt. Nếu không uống rượu bia thì hết, không làm sao cả nên chú cũng chỉ nghĩ chắc là do rượu bia, ăn uống mất vệ sinh thôi. Nhưng tới cách đây nửa năm bệnh nặng lên rất nhanh, cứ ăn vào là đau bụng, đi ngoài bất kể là ăn cái gì. Nếu một ngày chú ăn 10 lần thì đi ngoài cũng đúng 10 lần, kể cả ăn bánh mì trắng cũng đi, còn nếu mà động tí rượu bia vào thì đi ngoài như “tháo cống”, không cầm được. Chỉ còn nước nhịn đói mới mong không bị nhưng bụng vẫn đau quặn và sôi ùng ục. Đi ngoài phân sống, nhão, lổn nhổn như hoa cà, hoa cải. Mệt lắm, cháu nghĩ xem chỉ cần bị tào tháo đuổi một ngày thôi đã bã cả người ra rồi mà chú còn bị ngày này qua tháng khác, liên tục như thế thì người chỉ còn cái xác khô cũng đúng”.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ căn bệnh này lại khủng khiếp đến thế: “Sao chú không uống thuốc vào, chứ ai lại để nó hành hạ đến như thế?”

Nghe tôi hỏi, cô Thu- vợ chú Lớn lắc đầu nói: “Không ăn thua đâu cháu ạ. Cô đi làm xa không ở nhà nên không biết được tình hình cụ thể thế nào. Tới khi về nhà nhìn ông ấy mà cô xót quá cháu ạ, da dẻ xám xịt hết cả lại, người ốm nhay ốm nhách chỉ còn có hơn 40 chục ký, nặng còn chẳng bằng cân cô. Đang ăn bữa cơm mà phải vội vội vàng vàng quăng bát đĩa chạy vô nhà vệ sinh, bao lần cô phải la lên ông làm cái gì mà khổ thế, ăn cũng không được yên. Tới khi hiểu bệnh rồi cô mới thương, có thuốc hay thuốc tốt gì cô mua tuốt cho ông ấy, đó, uống có khi dồn vỏ vào được cả bao rồi mà không xi nhê gì hết trơn. Nhiều lúc ông ấy cứ thở ngắn than dài, tự gọi mình là bộ xương di động, rồi lại thì thầm bảo cô rằng “chắc tui gần đất, xa trời rồi bà ơi” là cô lại phải la ông ấy, khổ lắm.”

Thường xuyên đọc báo và theo dõi tin tức nên cô Thu mới biết tới sản phẩm BoniBaio của Canada dành riêng cho người bị đại tràng mãn tính và đại tràng co thắt. Thấy sản phẩm của Canada, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà thành phần đều từ thiên nhiên, rất an toàn nên cô tin tưởng nhờ công ty ở Hà Nội gửi về cho mình mua 2 lọ xem sao. Và kết quả tiến triển vượt qua cả mong đợi của cô chú…

Chú Lớn tự tin khoe với chúng tôi: “Chú uống ngày 4 viên chia 2 lần, sau 1 lọ chú có thấy đỡ nhưng chưa rõ ràng. Tới lọ thứ 2 chú thấy bụng dạ êm ái, đỡ đau bụng hơn, số lần đi ngoài trong ngày đã giảm. Chú dùng hết lọ thứ 4 coi như bình thường rồi, cả ngày chú chỉ đi ngoài có một lần duy nhất vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, không còn đau bụng, sôi ùng ục nữa, thoải mái vô cùng.  Phân cũng thành khuôn, không còn hoa cà hoa cải nữa, thế mới hay chứ. Mà nói thật với cháu mừng nhất là chú có thể ăn uống thoải mái mà không phải trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng, thấy mình như có được phép lạ để hồi sinh vậy. Đến nay chú dùng BoniBaio mới được 6 lọ nhưng so với hồi chưa uống BoniBaio, chú đã tăng được 3 kí rồi đấy, ăn được ngủ được, tiêu hóa và hấp thu tốt nên chắc chú sẽ còn tăng cân nữa”.

Cô Thu cũng vui mừng không kém: “Giờ nhìn thấy ông ấy có tí da tí thịt, mỡ màng, da dẻ hồng hào cô mới yên tâm để tiếp tục đi làm đấy. Cô phải công nhận BoniBaio tốt thật, hàng ngoại nhập của Canada có khác. Có hôm cô cũng ăn phải cái gì mà đau bụng, tiêu chảy, thế mà làm có 4 viên BoniBaio là êm ngay. Gặp ai bị đại tràng cô đều giới thiệu BoniBaio, chứ để bệnh nó hành như chú nhà cô thì khổ hơn cả chết cháu ạ”.